vendredi 3 mars 2017

. You are

.







( Có thể là Hạnh Phúc )
___________________________________________________
Có vài điều rất ngộ nghĩnh để chúng ta đến bên nhau và rất Dễ .
Vì ai cũng có vài lý do để kết bạn với nhau như để bắt đầu một buổi sáng sớm bằng một cánh cửa .
Hãy tạm gọi là cánh cửa của muà Xuân .
Và ta gặp nhau . Hãy mỉm cười nhẹ nhàng để làm quen với nhau . Tôi yêu thích những nụ cười trên khuôn mặt bạn và tôi biết rõ ràng là mình không là một kẻ nhút nhát .
Hãy yên tâm vì tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi bạn đang làm nghề gì ? Bao nhiêu lương một tháng và đã lập gia đình hoặc là có bao nhiêu con cái rồi ....
Vô ích !
Theo cách suy nghĩ của tôi thì :Nếu bạn xưng bạn đang là kiều nữ chân dài hoặc đang là một bá hộ hoặc là đại gia gì đó thì có lẽ tôi sẽ oải lắm và sẽ giả vờ lắng nghe bạn nói .
Sau đó - Thì sao ?
Chuyện còn tùy . Nếu bạn quá đáng từ cách nói chuyện và ở thái độ khá hăm hở khoe khoang thì tôi chào bạn và đi đến một vài chỗ khác ....
Có lắm chỗ để đi nếu mình biết mình đi đâu, gặp ai ....
Bạn muốn đi chung với tôi một quãng đường không , bạn ?
Để có hiểu nhau và làm bạn với nhau , hãy đi chung . Tôi lắng nghe bạn kể về những điều mà bạn yêu thích . Đừng kể quá chi tiết về những kẻ gian tà đã và đang làm bạn quá khổ sở . Vì ..... tôi sợ thấy mình bị buồn .
Buồn thì ở đâu cũng có . Buồn như chỗ đậm nhất của một bóng đêm đầy mưa và gió chướng .
Xưa nào đó, có cái ông nhạc sĩ kia bị thất tình nên ông viết bài mang tên là : ' Người Bạn Thân tên là Buồn ' ....
Xưa ấy, chưa có Fb và sau này, tôi là một trong những kẻ Anti FB. Bạn có thấy kỳ lạ không khi bây giờ tôi mở trang Fb ?
< Lý do đơn giản mà thôi vì thú thật : tôi chỉ là một gã yêu hình ảnh, ánh sáng , âm thanh và văn chương + Thêm một chút về báo chí .....
- Bạn thân nhất của đời bạn tên là gì ?
Tôi không có người bạn thân nào tên là BUồN ( Và nếu chẳng may mà hắn - Gã Buồn - nào đó táy máy gửi cái tin nhắn để kết bạn với tôi, tôi sẽ nhăn nhó để trả lời là KHÔNG ) .
Mắc gì mà tôi phải làm thân với hắn chứ ?
Bộ ở tất cả những ngày tuyết lạnh cóng , những ngày mưa bão ở bên này qua từng muà đông không đủ làm mình uể oải, làm mình thảm thê xám xịt hay sao ? Tại sao lại phải vác thêm cái kẻ tưng tưng tên Buồn ấy theo mình chứ ?
Từ xưa đến nay, tôi ít có bạn thân . Ít có những người yêu .
Tôi biết khá rõ câu Tham quá thì sẽ THÂM .
Cái tật xấu nhất ở nơi tôi là rất THAM .
Yes - I 'm .
°
Biết là như thế , nên tôi đã từ khước lời dẫn dụ của cha mình - cũng là người thầy đầu tiên của đời mình khi ông dụ dỗ tôi làm linh mục đi tu .
Mô Phật ! Lạy Chúa tôi ơi !
Cỡ hoang đàng như tôi mà đi tu thì nhà thờ nào, cửa chuà nào chứa chứ ? !
Sẽ Thiện Tai và Tan Hoang nát bét !
Chả nhẽ là mặc áo thụng mà lòng vẫn cứ như mưa lãng mạn ướt áo bà sơ, cô ni cô kia..... ?
Rời cửa trường Lasan của mấy ông sư huynh thời Sàigòn mưa nắng hai mùa ; mình biết là mình không thể nào tu hành .
Mèn !
Những năm tháng kiểu sinh viên của riêng mình là ánh mắt tượng trưng cho cửa thiên đường của cô tóc dài .
Con đường đầy lá me , đầy tiếng kêu của ve màu hạ đã dẫn dắt tôi mầy mò đến thiên đường ngào ngạt thơm thơm . Và sau này, rời Sg, mình làm bạn với thứ ánh sáng ghi lại trên những cuộn phim thời chưa có kỷ thuật số .
Người bạn và người yêu đầu tiên của mình có tên là Kodac . Nàng nhỏ tí ti và đã lắc đầu bỏ mình ra đi < Đứng tim chết ngắt .
25. 27 tuổi tôi theo tiếng gọi ái tình , gặp cô khác tên là Nikon . Nàng nặng nề lắm và nàng rất khó chịu !
.

Nàng làm kẻ ôm nàng đã khổ sở không ít, nàng lăn đùng ra bãi cát vàng chiều ngày ấy khi nàng bí xị ghen tuông với nàng kia của tôi . 
Nàng không thích tôi đụng vào người nàng qua ống nhắm để chụp một bờ vai, bờ ngực nõn nà kia . 
Nàng không bao giờ hiểu được một điều duy nhất là : Nàng chỉ là một công cụ mà thôi . 
Bỏ tiền ra, cưới nàng về, tôi chỉ muốn nàng ngậm mõm và tuân hành mệnh lệnh mà thôi á ! 
Nàng không có quyền sai bảo tôi phải thế này , thế kia ở một bóng tối, bóng sáng giữa đèn nến và giữa một chỗ ngồi có tiếng dương cầm bên góc phố . 
KHÔNG là Không ! 
Nàng ngoài đời của tôi chẳng dính dáng gì với nàng tên Nikon này : 
Nàng kia biết nói, biết cười bằng ánh mắt sau những khuya văn nghệ, khi mà những án hđèn trên sàn diễn tắt ngúm, nàng đi bộ bên cạnh gã chụp hình, nàng thì thầm : 
- Chụp bao nhiêu ảnh rồi, anh ? 
Ở ánh mắt ái ngại của nàng có sự dò hỏi lạ kỳ ! Có một mùi thơm thơm của đất phù sa từ giòng sông bé dại nhắc mình nhớ lại thời thả diều, mặc quần sà lỏn chạy nhong nhong bên bờ sông ấy . 
Mỏi chân, đóng lại ống kính, kéo nàng vào cái quán đẹp nhật - Nơi nhìn ra bờ sông đang chìm nắng . Gọi cho nàng tách sô cô la có pha chantylly trắng như núi tuyết Phú Sĩ . 
Nhìn nàng : 
- Em hỏi như thế để làm gì ? 
Nàng không có tên người yêu là Nikon dưới đít có ghi chữ Made in Japan . Nàng , đơn thuần, là kẻ có trái tim biết nói . 
Hơi ấm có lò sưởi trong cái quán làm nàng máy ảnh run và ngã lăn quay khi màn ảnh báo là hết điện sau 600 tấm ảnh dùng Flash . Trời ! 

- Em đang ghen - Phải vậy không , em ? Tại sao lại là đúng nhất anh đang muốn chụp cái đuôi tóc của con nhỏ có thật áy qua tia nắng còn sót lại ngoài cửa quán ? Cái đuôi tóc lởn cở ấy biết diễn đạt mà .... 
Đuôi tóc ấy đã run theo ngọn gió ngoài bãi biển và thành phố biển còn lung linh ánh đèn hàng quán . Ngồi ở mõm ce còn nóng động cơ, nghe bài hát tiếng anh : How can i tell her, ngửi mùi vị đàn bà và thấy những ánh sao từ xa - Rất xa . 
Nói với cô ấy : 
- Anh đang yêu những giây phút như thế này . 
- 27 tuổi của anh đang chờ em ....- Con bé tên Nikon kia đang bị điếc . Nó chỉ là cái máy dưới những ngón tay của anh mà thôi . Thực sự là anh đang cần em , cần những điều mà Nikon không thể hiểu ..... 
Vì .... 
Tất cả những điều mà công nghệ có thể phát triển , cho dù là Apple, là Bill Gate , SamSung, Sony hoặc là cái gì đó không thể nào bằng em . 
Tinh trùng của Steve Jobs không thể nào kết hợp với Bill của Window để đẻ ra những đứa con kháu khỉnh và em hiểu - Em nhận lời cầu hôn của anh khi anh gục xuống đầu gối em đêm biển ấy . 
Rời phố biển , anh lái hơn 80 cây số để mang em về căn phòng em ở . Những bậc cầu thang không một bóng người . 
Tất cả đều im ắng như ngày cuối cùng của trái đất . 
Anh sợ vì anh nhát gan . Sợ là chuyện của riêng anh mà thôi . Anh sợ gió bão 
ngoài kia cuốn trôi tiếng thở của em . Sợ ngày mai sẽ là ngày cuối cùng trên mặt đất . 
Đóng chặt những cánh cửa từ ban công lạnh gío, anh bấm ngón tây vào nút Play của Máy Sony , bấm ngón tay vào cái máy ảnh dỏm NK , anh chiếm đoạt em ? 
.... 
  
  

Bây giờ là 17 h 49 tháng ba - 2017. 
Bây giờ là ngày thứ sáu . Anh xem lại những tấm ảnh thời ấy . Và vẫn còn viết cho em . 
Photographer với một ý niệm từ chữ . 
  
  
  

đs.fr - paris 








Aucun commentaire: