jeudi 23 juin 2016

** Có Gì để kể cho nhau nghe ?

.








by  nguyễnTrườngAn - paris














 ----------------------------------------------------------------------------------------------









   Có người hỏi : - Ông có ý định ở lại luôn bên này không ?

 
  Chậm chạp suy nghĩ , làm ra vẻ thấy khó khăn rồi cười nhẹ để khỏi làm mích lòng người có lòng đặt câu hỏi . Nếu trả lời là CÓ hoặc KHÔNG  thì sao ?

  Nhìn ra một phía nắng của phố , nắng đã thúc dục loạt người thức dậy ,  có lẽ từ 3, 4 giờ sáng để đẩy đưa họ leo len những chiếc xe 2 bánh , rồ máy đi làm .

    Tôi đã trở về đây . Một thành phố đầy hơi nóng từ 6 giờ sáng để ngập mình trong tiếng động .


  Ngày máy bay hạ cánh , tôi cẩn thận dò xét và tìm lại chữ CÓ ở valise hành lý . Cái CÓ nằm nguyên vẹn và trầm mình giữa vải vóc quần áo .Cái có ấy nằm ở 3 cái máy ảnh sẵn sàng chờ chủ . Vài ngày đêm đi qua , tôi đã tránh né ý nghĩ sẽ tìm về khi xóm cũ , nơi đã có hình ảnh một mái gia đình....

 Người ta không thể nào sống mãi với những chữ ' Có Thể ' như thế .

   Tôi trở về .  Lòng nặng nề khó tả .....


  .

   Về -

  Hoảng hốt , bần thần lẫn vào sự ngột ngạt khi đứng bên lề đường , băng qua một ngã tư giữa giòng xe , nghe tiếng còi xe không ngớt . Người ta chạy ngược chiều , phang xe leo lên lề đường , xe lách , xe tránh xe , tránh những chiếc taxi đang lèo, lách từ bên trái bên kia để tấp vào đón khách từ phía tay phải của vỉa hè ...



   Về -


  Ném mình vào lòng chiếc taxi , xe chạy ngang chợ Tân Định ( nơi đã có thằng nhóc ngày xưa theo mẹ ra chợ , ăn món chè mà nó ưa thích ... Nơi đã có một thời ngồi ở bậc thang nhà thờ mà giấc mộng làm phim ảnh đã trôi vào giấv mơ không thể sờ mó .... )


   Về, và về . Về làm gì ở cái quán cóc ? Bắt ngón tay vào cái nút Off thô kệnh của máy ảnh để không chụp hình người đàn ông vừa ngồi xuống , cởi cái nón lá , gọi ly cà phê đá trong khi ôm chặt đứa con khuyết tật của mình và dõi mắt xa xăm giữa dòng đời ? Xe và xe chạy từ đằng xa cho đến khi vượt tầm mắt ....


     Về . Đi,đứng, ngồi , nhìn thấy chiếc xe hàng rong bán bánh tiêu của người cha đi ngang qua những tiệm thiết kê thời trang sang trọng , trên xe đẩy có cái tủ kính bày bánh , thằng con trai lẻo đẻo theo chân cha trong khi réo gọi đứa em gái gầy còm đang mời khách mua tờ vé số ..


   Off để không chụp ảnh mà chỉ chụp bắt từng ý nghĩ và đôi mắt cay nồng . Những lề đường, những mặt bằng của thành phố đang nuôi dân  nghèo và rất đại lượng như thế sao ?

   Lòng đường mở  rộng vòng tay để nuôi tiếng rao còn sót lại lúc 12 giờ đêm " Bánh tiêu đây . Hột vịt lộn nóng đây .... "




  Thành phố mang tên cái hộp đã ngơi cơn giông từ lúc hiều và để lại những vũngn ước loang loáng dưới ngọn đèn khuya . từ khung cửa sổ , có một người xa xứ về thăm quê .







đăng sơn.fr - SG . 2016
















ct


















......

Aucun commentaire: