dangson.fr |
*
MÙA THU VÀ HOA HOÀNG ANH
_________________ m@anh
Thư gởi anh,
Mấy hôm nay trời thật đẹp, trong vắt, không một áng mây. Mùa thu nơi này đã đến khoảng vài tuần. Buổi sáng nắng vàng màu hổ phách, vừa đủ ấm, vừa đủ sáng, không còn gay gắt như nắng mùa hạ. Cũng không eo xèo nhợt nhạt như nắng mùa đông. Hôm nào trời đẹp thì trong trẻo không có mây mù, Hôm nào hơi nước nhiều thì có một lớp sương mờ giăng phủ cỏ cây.... Hôm nọ lại có một vài cơn mưa bóng mây. Chỉ thoáng qua rào rào một tí rồi thôi.
Vườn nhà M vẫn còn hoa. Hình như với thời tiết dịu đi, sắc hoa thắm tươi hơn thì phải. Các loại hoa, màu gì cũng có vẻ tươi tắn và thắm đậm hơn, ngay cả hoa sứ M thấy hình như cũng vàng đậm hơn, hoa dâm bụt đủ màu, đỏ, vàng, hồng, nhìn thật tươi mát, hoa thược dược thật đậm đà...... Lúc này, hoa hồng ít đi rồi nhưng hoa hoàng anh lại bắt đầu có nhiều và vàng thắm.
M thích hoa hoàng anh từ những ngày ở phố biển xa xưa. Khi ấy nhà có một giàn hoa hoàng anh thật lớn, những nụ hoa mập mạp màu nâu đậm, mấy chị em còn nhỏ, cả ngày không biết làm gì, thường lấy mấy ngón tay cầm chặt nụ hoa và bóp mạnh để nghe tiếng nổ "bụp" thật vui tai ! Đúng là con nít. Hầu hết tất cả những nụ hoa đều cùng chung số phận, và trò chơi cứ tái diễn hàng ngày.... Nhưng cũng không thiệt hại gì, vì sau đó nụ cũng nở ra hoa đàng hoàng ..., nếu không nở, chắc là bọn con nít sẽ hối hận lắm và trò chơi đó đã chấm dứt từ lâu.
Mỗi buổi trưa ở phố biển, nằm phía trước hành lang dưới giàn hoa vàng rực, gió từ biển thổi vào mát rượi.... mấy chị em nghe nhạc tình, tán gẫu và chơi với những nụ hoa.... Hình như mấy chị lớn thì tỉ tê tâm sự chuyện riêng tư đâu đó......
Ngày còn nhỏ, M chỉ thích chọc ghẹo các chị khi thấy các anh lấp ló ngoài cổng theo đuôi các chị từ trường về. Làm sao không mê được khi mỗi buổi sáng, các cô bước ra khỏi nhà trong những bộ áo dài lụa là trắng muốt, tóc thả dài dấu dưới chiếc nón bài thơ, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng với đôi guốc mộc để lộ gót chân son.... Phố biển nên đất cát trắng sạch sẽ, các chị tha hồ mà diện áo trắng thảnh thơi.
Buổi tối, khi mỗi người ngồi vào bàn học riêng, các chị có lẽ học thì ít mà mơ mộng thì nhiều.... M còn nhớ, các chị cứ ngồi cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì thật nhiều trong những trang giấy pelure xanh, hồng, bằng màu mực tím thật đẹp. Có khi các chị còn nhờ M mang những bức thư đưa cho các anh đứng chờ ngoài hàng rào nữa kia....
Thế là M được dịp tha hồ bắt bí cả hai bên. Các anh phải hối lộ M bằng những bịch ô mai cam thảo và các chị cũng phải mua chuộc M bằng mọi thứ M đòi hỏi. Ngày nào vào lớp M cũng có ô mai để chia cho các bạn và ăn vụng trong giờ học....
Và cũng không thiếu những lúc bị Bố bắt gặp và giảng cho những bài moral dài thoòng hàng mấy tiếng đồng hồ và cấm cửa hết mấy ngày !
Mùa thu về, mùa của hoa hoàng anh làm cho M nhớ về kỷ niệm xưa, nhớ về căn nhà nơi phố biển với giàn hoa từ ngày ấy. Bây giờ noi đây, M không còn được một giàn hoa lớn như ngày nào, nhưng M luôn có những cây hoàng anh chung quanh nhà. Nhìn ngắm những cánh hoa ấy đã giúp M viết vài hàng gởi anh, một chút cảm nghĩ vào những ngày đầu thu, rất đơn giản nhưng có thể giúp anh vài giây phút nhẹ nhàng thoải mái, quên đi sự căng thẳng bực bội trong công việc hàng ngày.
Chúc anh luôn vui, khỏe và thanh thản với chính mình.
m@anh
..
Đoản Khúc Mùa Thu
_________________ Em Pleiku -
Tháng chín, mùa thu đã về nơi đây. Buổi sáng, cửa sổ phòng tôi không còn thấy đưọc tia nắng vàng rực rỡ như những ngày qua. Sương mù giăng nhẹ một lớp mỏng che ngang ông mặt trời. Khoảng sân nhỏ tựa như có lớp áo voan mỏng phủ lên, lá cây ngọn cỏ nào cũng có vài giọt sương đọng lại..... Trước sân vẫn còn hoa, những đoá hoa thược dược màu huyết dụ, hoa hoàng anh vàng rực và hoa dâm bụt đỏ thắm. Mỗi khi thức dậy, nhìn ra cửa sổ vẫn có một đoá Alice-du-pont màu đỏ nhung nhìn vào cười với tôi. Cỏ vẫn xanh dưới những tia nắng yếu ớt gượng gạo.
Trời đất giao muà, tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhưng đâu đó vẫn cảm được nỗi buồn man mác. Nỗi nhớ nhẹ nhẹ về ngày tháng xa xưa, trong lúc đất trời thay đổi như thế này. Mùa này là mùa tựu trường ở nơi cũ, nhớ đến bạn bè thân yêu, trường lớp dấu ái. Chỉ là những năm tháng gõ guốc đi về, lên dốc xuống đồi, mưa bùn gió bụi, nhưng tình thân đã như là những dấu ấn không bao giờ nhạt phai. Có xa rồi mới nhớ, có mất rồi mới thấy thương... Bạn bè cô thầy.... tất cả đã là một phần không nhỏ trong cuộc đời... choáng một góc trong tim. Có bao giờ quên được ngày tháng ấy, tôi đã cùng bạn bè rong chơi, nghịch phá, chọc ghẹo và cũng đã cùng vui buồn, cùng chia xẻ mọi nỗi niềm với bạn hữu thân thương....
Thời gian qua, vật đổi sao dời, tình người phai nhạt nhưng kỷ niệm vẫn còn đó. Làm sao quên được một phần ký ức đã tạo thành trong đầu óc trong trí nhớ của tôi. Bạn bè ơi, trường lớp ơi, hẹn một ngày về thăm gặp lại và ôn lại bao điều xa xưa, bây giờ thì đành phải nhớ nhung một mình vậy. Hẹn nhé.
* Em Pleiku
---
MÌNH em
___________________
đăng sơn.fr
" Mình Em " không phải là tên của một bài hát .
Người ta đã viết những bản nhạc có tên " Mình Ơi ! " Hoặc " Một Mình "
Những bản nhạc như thế buồn bã lắm ! Đời đã buồn lắm khi ,tại sao lại làm mình buồn hơn ?²
²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²
Đọc ở bài kia ở Net thấy có đoạn viết : " .... Tôi sợ thấy mình buồn hơn ở mỗi đêm khuya, định nghe vài bản nhạc rồi đi ngủ,thế mà.... nhạc tình buồn cứ buồn,réo rắc như mưa.Tôi nhìn ra ngoài ô cửa,cỏ cây,lá cành nghiêng ngả gió,những ánh đèn đường,những vỉa hè lạnh giá trở mình trong đêm..Sợ rồi đêm nay sẽ khó ngủ..... Đêm cứ rơi đêm ..... "
" Mình Em "
Tôi không thấy có gì khó khăn cho lắm khi chọn cái tựa bài viết như thế.
Buổi chiều hôm nay của tôi đang loay hoay xà bóng tối.Một ngày làm việc của tôi đã xong,thong thả mà xong .Ngồi trầm ngâm,đọc một vài thứ ở những điều cần đọc,tự nhiên tôi thấy mình thèm viết như muốn kể một vài câu chuyện : Chuyện đời - chuyện người - chuyện những tấm lòng phải và không phải chăng .... :
Sáng hôm qua,tản bộ tạt vào tiệm sách.Đi ngang một cửa tiệm vừa phá sản đề bảng giải nghệ đóng cửa vĩnh viễn,lại thấy một trong những thảm trạng trong một đất nước mang tiếng là giàu có : Cô gái trẻ nằm nhắm mắt chùm chăn ngoài cửa cái tiệm phá sản ấy.Buồn,buồn vô cùng khi đọc tấm bảng bằng giấy carton mà cô viết nguệch ngoạc : " Đang là tuổi trẻ.Không nhà không cửa .Có thể nào giúp tôi không ? "
Tôi ngậm ngùi,lại gần chỗ cô gái,thả vào cái lon của cô vài đồng.Quay đi,tự động mà cay ở mắt.Bao nhiêu người sẽ ngừng lại đọc hàng chữ tội tình như thế ? Tôi không biết như bao nhiêu lần không thể biết ở những thứ trên cuộc đời lắm cảnh oái oăm.
Vào tiệm sách.
Mắt hoa lên vì những cái tựa sách ở quầy kinh tế học và chính trị.Người ta viết và ra sách báo quá nhiều để nói về những điều cần thiết và có khi không cần thiết trong đời sống.Tôi thấy mình chỉ nên cầm một vài đầu sách để đọc lướt đi một vài điều.Đọc để sẽ quên rất nhanh khi thấy những điều không nên giữ lại.
Tiếng nhạc loại pop rock phát ra từ nhưng chiếc loa treo trên cao dẫn tôi lại quày sách tâm lý , xã hội.Mắt ngừng lại ở cái tựa vừa ra mang tên : Carnets secrets " của anh ký giả người Pháp tên Jean - Luc Delarue đã viết vào những ngày cuối đời sau khi đã sống quá đà trong sự nổi tiếng của mình..Những trang chữ đầy náo động để kể về cuộc đời quá hư ảo của anh ta.Đời sống luôn mang nhiều bộ mặt ảo và thật lẫn lộn vào nhau.
Đứng đọc vài chương sách,tôi thở dài, trả lại quyển hồi ký đen nghịt ấy vào kệ sách.Tôi quay đi.Lòng thanh thản và không thanh thản cùng lúc. Những cửa hàng đã thêm người nhộn nhịp vào những ngày bán đại hạ giá,thiên hạ đổ xô mua bán.Người cười,người nói.....
Bước ra ngoài cửa tiệm.Đi ngang chỗ cũ,vẫn thấy cô bé bụi đời nằm đó.Cô mở mắt nhìn ngó người qua lại.
Buổi chiều của tôi đang xuống.
Buồn tênh - Tôi nghĩ đến cô nhỏ ấy vơí cái tựa đề của bài viết này : " Mình Em " !
-----------
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire