.
đi về MỘTPHÍAKHÔNGBAOGIỜCÓNHAU .
Đó là một khoảng không .
Không tiếng động của âm vang vỡ oà gió . Một nơi không có biển,không núi không sông .
Hình như ở chỗ ấy không có ngày và đêm .
Chỉ là một khoảng trống không tên .( người ta có thể đặt vào đó một khoảng nhớ - chỉ vừa đủ khít khao )
đăng sơn.fr
CÓ ĐIỀU GÌ LẠ
ở bên kia ( ? )
__________________________________________________
Đừng hỏi như thế,tôi thú thật là mình không biết mà .
Làm sao biết được người ta vui hay buồn ? Ở đâu cũng có những điều để vui . Vui như thế đẹp lắm - Đẹp từ một ánh mắt nhung nhung,từ những ngón tay thon thon bấm chữ trên màn ảnh điện thoại ,từ lọn tóc loà xòa trên vầng trán,từ mùi của tóc nồng nàn của nửa đêm quyến rũ . Tất cả là một nỗi riêng cho dù thầm lặng .
Buồn thì cũng có khi nhiều,khi ít .
Có khi gói chất buồn mặn mà ấy,bỏ vào cái hộp nhỏ,gói cái nơ màu tim tím,viết trên một mẫu giấy hồng rực và một chữ ký có chữ " Nhớ "
Nhớ hay là Quên ?
Nhớ một câu hẹn vừa đủ chỗ dấu kín bưng
Quên thì lưng chừng một đoạn đường khi rời nhà thờ buổi trưa nắng nóng . Tìm một chỗ ngồi ở quán vắng . Gọi ly cà phế lần thứ ..... ,thử không bỏ đường để chất đắng có thêm vị buồn .
Trong chốc lát lặng thinh ấy , có dòng chữ cũ mang tên " chợt nhiên "
Đâu phải lúc nào cũng chợt nhiên .
đăng sơn.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire