vendredi 19 décembre 2014

... CÓ KHI



.





























1.



   Có khi chăm chỉ , dậy sớm , sắp xếp thì giờ để đọc và viết .

  Viết khi cảm hứng  tràn đến như thủy triều ở bãi biển buổi sớm . Ánh sáng của mặt trời đẹp lắm , tươi lắm sau một đêm rất đêm .


    Mỗi ý tưởng với người viết được ví như một thứ ánh sáng của người đi săn ảnh . Mỗi góc độ của cảnh vật phải được nhìn thấy với một thứ ánh sáng riêng .


   Ý tưởng được thành hình dưới ngọn đèn đủ soi sáng bàn viết, những ngón tay khiêu vũ  có lúc nhanh lúc chậm  trên từng phím chữ .  


   Khi ngồi viết với tiếng nhạc rất khẽ, rất êm  để tâm hồn thoát hơi bám vào không khí nhẹ nhàng ....



   Viết xong bài, ấn ngón tay để giữ lại bài viết . Chữ rủ trang chữ biến  mất . Chưng hững ! Thẩn thờ với ý nghĩ là sẽ cố gắng viết lại .


    Viết ra sao khi mà cảm xúc đã đến chỉ trong thoáng chốc . Cảm xúc theo trang chữ vừa bốc hơi bay đi cũng giống như một tình yêu đã vỗ cánh ?



    Đành thế. Chữ ơi !





2.







Thêm Vài Lần Chúc Nhau .




Lâu lắm rồi không gặp lại nhau vì đổ thừa nhiều lý lẽ : - Vì - Tại - Bởi ....


Lâu lắm rồi thì đành dùng chữ " Lâu Lắm " như thế vì thế nào cũng quen . Đời sống này có muôn dạng bộ mặt riêng tư của nó . Ngày hôm qua nắng, hôm nay có thể mưa rơi .


Tất cả mọi sự đều có thể thay đổi, mình không thể nào cản ngăn những gì đã thay đổi . Ở mãi một chỗ, nhìn quanh thấy cái gì cũng quen thuộc đến độ làm như không còn thấy . Những con đường đi ngang hàng ngày, cũng chừng đó quang cảnh cây cối, đèn xanh đèn đỏ, những cửa hàng . Vùn vụt đi qua , đi thêm những đoạn đường khác, có khi như một thói quen mà thôi . Thói quen như mở cửa xe, đề máy, tự động sang số và xe lăn bánh ....



Có khi, nghĩ lại , sợ thấy mình biến thành người máy : Thứ người máy biết cười và biết khóc cho ra vẻ y như thật . Bộ óc của người máy thì làm gì có cảm giác ?


Sự nhạy cảm có nằm dính liền với cảm giác không ? Chúng ra sao ? Thế nào ?


Ngày hôm kia , nhận được lời chúc giáng sinh của một người bạn viết . Thấy lạ ! Mỉm cười để thấy mình cảm động thầm, thầm .


Vậy sao ?


Thời gian đã trôi nhanh . Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng ở bức tường đóng rêu ? Bao nhiêu mùa lạnh, mùa nóng đã trôi qua . Khi còn nghĩ về nhau ít nhiều, có lẽ còn một hơi ấm cho những ngày gần hét năm .


Thì vậy đi . Có khi thêm một lần nữa không đổ thừa là đã quên nhau .


đăng sơn.fr














3.

Đôi Khi .



   Đôi khi đi dạo ở đâu đó, nhìn thấy  và cảm nhận được vài đường nét qua cảm quan riêng của mình . Vui , rất vui hoặc thảng hoc , bùi ngùi .


   Ở đời , có những gút mắt tạo nên cảm xúc .

  Ở văn chương , có những tâm trạng được nhìn qua vài cánh cửa hé . Chỉ cần một hơi gió làm cánh cửa mở và ta nhìn thấy .

 Thấy điều gì của sự đẹp và xấu ?


     Tùy -

   Nói là tùy vì cái đẹp chỉ là một nhận định hết sức chủ quan . Đẹp hay xấu  còn được nhìn theo một phiến diện của bóng và hình tượng thật . Ở một người viết  và theo văn phong riêng, có khi ta bắt gặp một cái đẹp từ cách suy nghĩ, từ độ nhạy cảm  riêng của họ .


   Nét đẹp  tây phương và á đông có một điểm giống và khác nhau : - Độ nhìn và khoảng cách đứng để NHÌN .




   








CHÚNG MÌNH











    

.








.....

Aucun commentaire: