vendredi 13 mai 2016

** Giữa Thơ và Văn

.



 by  Nguyễn Đức Minh - france









1 -




Em buông vần thơ lạc vần lạc điệu
Em buông người em  , đau xót lời thương
Tình ơi  ! Tình một đời ngọng nghịu
Buồn ơi buồn một nửa vấn vương


sonbazino 







....



Thử trả lời cô SàiGòn :


Anh lấy tư cách gì để sửa lời thơ của em ?




2-

Giải Thích :


Người ta có thể học nói , học nhận thức để lý luận từ một căn bản theo ngành nghề nhưng không ai có thể học về Cảm Súc ( Tâm Hồn )


Điều này không có gì là khó hiểu .

Nếu là ca sĩ với chất giọng tốt , điêu luyện nhưng nếu hát vô hồn thì ....

Nếu là họa sĩ vẽ tranh theo từng môn phái nhưng .....

Nếu là dân chụp ảnh , khi chụp ảnh chân dung mà ánh mắt của người mẫu không có hồn thì ....



Tất cả những lý luận đều có thể vô nghĩa ở chiều hướng sáng tạo nghệ thuật .
Tất cả những căn bản của định lý đều vô nghĩa sau đó nếu không có cảm súc .



...


Người ta có thể học cách viết văn vì văn suôi là một chuỗi suy nghĩ có sự kết hợp từ những nguyên tắc căn bản : - Thể hiện điều mình nhìn thấy và suy nghĩ ở một trình độ nhận thức sau khi học hỏi từ những phong cách viết khác nhau qua từng thế kỷ ....

( Sự đa dạng chính là cách thức nhìn những vấn đề qua những lăng kính kh
ác  nhau giữa vị trí của ánh sáng và bóng tối   ) .


Sự tương quan của văn suôi và thi ca có điều dính dáng để có thể gần gũi vơí nhau là ở sợi dây Triết Học - Con đường )


Người chơi nhạc không dùng triết học để chơi với nhạc .

Người họa sĩ và nhiếp ảnh viên không dùng những quan niệm và những ngược lý để sáng tác ở trên gam màu sắc qua khía cạnh ánh sáng của họ .



Nhà văn sẽ nghĩ gì , viết gì khi đi trên bãi biển đầy xác cá sình ương vì ngộ độc ?

Một nhà thơ sẽ viết gì trên những khung chữ ở cùng một quang cảnh như thế . ?


Giữa thơ và văn là cảm súc được diễn đạt tùy theo tâm trạng .
..




Nói tóm lại, ta không thể nào sờ mó được vào cảm s(x)úc vì lẽ : Hoặc là ta cảm nhận hoặc là phủ nhận theo một cách nào đó mà chỉ mình ta rõ mà thôi .





Tôi không phải là nhà thơ với cái tước vị quá to lớn ấy .

Khi nhìn những người còn rất trẻ , khi nghe họ hỏi mình :

- Làm sao để làm thơ ?


- Để làm gì ?



Và tôi có được cả chục câu trả lời .


Nếu tôi đọc lại hoặc viết lại bài thơ như sau :


" ....


Em buông vần thơ lạc vần lạc điệu
Em buông người em đau xót lời thương
Tình ơi tình một đời ngọng nghịu
Buồn ơi buồn một nửa vấn vương ..... "


Nếu chuyển ngữ bài thơ này qua Pháp Ngữ ( thử xem ) thì tôi phải làm cách nào :


... Je laisse les vers egarés au milieu du chemin
Je me laisse moi - même - au sens d ' amerture de la parole
Amour ! C 'est une vie inachevée
Oh ! Tristesse , oh chagrin depuis la moitié jamais terminé ....





ct




Aucun commentaire: