samedi 14 février 2015

... ThưTình Ở cuối ngày

.







LễTìnhNhân .




.


   Anh cố gắng rất tình, rất lãng mạn để tìm  một lời chúc em trong ngày lễ của Tình Nhân .

Trời vừa ngừng tuyết . Đã trắng đục cả một trời, một đất ngoài cửa sổ khi anh làm việc .
Rời mắt khỏi những thứ đã làm anh choáng ngộp , nhức đầu, nhức mắt , ném cái nhìn ra bên ngoài để nói thầm, rất thầm  với mùa đông  :
' Tôi thèm có nguyên một ngày rãnh rỗi để đến bên nàng .
Thèm lắm . thèm nhìn đôi mắt tròn xoe của nàng và thèm được nhõng nhẽo với nàng ( như một đứa bé cứ loay hoay quấn quýt bên mẹ ngày thơ )

 Thèm có những ngón tay búp măng của nàng gãi lên chân tóc dầy và cứng của mình  và nghe nàng hỏi thăm :
- Anh mệt lắm không , anh ? Anh đã đủ điên với công việc chưa anh ?


Thèm lắc đầu, làm mặt chì để nói dối :
- Hơ ! Anh còn đủ tỉnh táo mà .

Lúc nàng chưa kịp nhận ra lời nói dối của mình, tôi nắm lấy bàn tay của nàng , hôn lên lòng bàn tay để rù rì - Tôi thèm lúc nào cũng có thể gọi nàng là Bé .
- Bé mặc cái g ìđẹp đẹp và sexy đi, anh  đưa em đi ăn . Anh đang đói bụng .

Thèm làm mặt rất nghiêm để nhắc chừng nàng - Anh chỉ chờ Bé 15 phút mà thôi . Đừng để anh cạu, tội nghiệp anh .
 Tôi biết nàng sẽ làu nhàu " Xí Trời . Ông làm như đang là ông chủ của tôi "


   Ấn ngón tay vào cái phím máy Pc của nàng , tôi tìm You Tube nghe bài This Masquerade của anh em nhà Carpenter"s . Tôi kiên nhẫn chờ nàng chọn màu  quần áo nàng thích . Cái thú chờ đợi người yêu thay quần áo là  một cái thú không thể bỏ được của tôi .



 15 phút ngắn ngủi lắm  sẽ để có  bên nhau cả một buổi tối .
 Những con đường đến nhà hàng ăn bên bờ sông chạy dài trước mõm xe và ánh đèn đủ sáng .
 Ngừng lại ở đầu đường, chờ đèn đỏ, tôi tắt đĩa nhạc đang rên trong xe để xin nàng một nụ hôn kiểu Pháp ( Nhắm mắt - Tận cùng  - Tê điếng )
 Sau nụ hôn đó là tiếng kèn tin tin húc đuổi của xe  đằng sau .
 Tôi thò đầu ra cửa xe , giọng như thằng du côn :
- Nè ! Có biết hôm nay là lễ tình nhân không ? Ghen hả ? Coi chừng tao cạu há ? Hãy để tao hôn người tao yêu . Lỡ không biết yêu nó, nó biến đi thì lại kh tao . Hứ !


 Sau khi la lối như thế, tôi hiền lành trở lại để tìm chỗ đậu xe .




 Những bậc thang .
 Những cánh cửa kính mở toang .
 Những tiếng động chung quanh không thể nào đẹp và yên ổn bằng bàn tay  nàng đang gọn lõn trong bàn tay tôi .


 Tôi thèm một chỗ ngồi , nhìn ra khoảng tối om om  của bờ sông ngập gió . Tôi đã hẹn với bờ sông ngoài kia là sau bữa ăn tối , tôi sẽ dắt nàng đi dạo đêm .
  Và ở một chỗ  đậm nhất của đêm muà đông, tháng hai . Sau nụ hôn dài nhất thế kỷ, tôi sẽ nói với nàng :
   Happy to You .




 Vậy thôi . Tôi thèm nhìn thấy nàng vui và hạnh phúc khi nàng bên tôi .







 đăng sơn.fr












...


Aucun commentaire: