dimanche 18 juin 2017

Lẻ LOi .

.






- Thêm lần Lẻ Loi ?
..
Có khi nào bạn bị lẻ loi ? Và bạn cảm thấy trái đất này không có ai HIỂU bạn ?
. Đó là câu hỏi mới nhất mà tôi muốn hỏi bạn . Xin đừng phiền lòng khi tôi hỏi bạn như thế .
<
Bạn thử nhạy cảm và ' thông minh ' hơn thường lệ để xem sao ?
Nếu chịu khó để hiểu từ cụm từ thông minh và NHẠY CẢM thì bạn có hiểu là 2 cụm từ này chẳng ăn nhập gì đến nhau <
Chúng ta có thể thông minh và xuất chúng nhất thiên hạ nhưng nói về sư nhạy cảm thì là 2 điều rất khác nhau .
Thử lý luận :
Sự thông minh có thể nằm ở bên não bô bên tay trái < Bạn dùng sự tính toán và định lý để suy sét một sự việc .
Phải không ? Có nghĩa là khi gặp một sự việc đến từ một kẻ lạ , bạn sẽ cố gắng suy xét từ cử chỉ và lời nói của hắn để có thể tùy ứng và sắp xếp ?
-


. 5.30 sáng hôm nay .
Tôi đối diện với một kẻ lạ mặt ở trang Youtube. Tôi cảm nhận là hình như hắn cũng đang lẻ loi như chính tôi :
Vì sao ?
Cậu trẻ tuổi ở thế hệ 8 X đang làm LiveStream và nói một mình - Cậu ta nói gì ?
Cậu trẻ nói về ý thức hệ và nói về hoài bão của sự tư do và dân chủ ...
Cậu ta huyên thuyên . Cậu nhỏ ở thế hệ 8 X - Có nghĩa là ở thế hệ hậu bối sau khi chiến tranh đã qua đi . Vậy mà ở một đoạn nói chuyện , cậu nhỏ 37 tuổi ấy lại nhắc về một trong những câu chuyện của 3 vị tướng đã nả phát súng vào đầu ở những ngày thất thủ của một cuộc chiến tương tàn .
Những ngụm cà phê của tôi đã không còn ngon nữa như mỗi buổi sáng tinh mơ ! Mẫu bánh mì trét bơ của mình đã không còn ngậy béo !
Cậu ta đã phá hoại điều tôi muốn từ hơn 34
năm ở xứ người , nơi tôi đang ở .
Tôi đã tập QUÊN . Dãy dụa mà QUÊN vì nhiều lý do . Đời sống và sự nghiệp nào đó đã dạy mình phải ' tạm quên ' Quá Khứ !
Câu hỏi cuối từ khi ra trường đã làm mình đau đớn mà phải tạm lờ đi :
- Bạn sẽ làm gì cho quê hương bạn ?
<
Quê tôi ở đâu ?
-



2.
Quê hương của chính tôi không nằm nguyên vẹn ở định lý của một Descarter hoặc của J.P Sartre .
Quê của chính tôi không có thể không nằm nguyên ở những trang chữ cổ xưa của những trang sách ố màu của những văn hào quá cố của sử học đất Pháp !
. Quê hương của tôi không cần dùng sự đối chiếu giữa định lệ của Khổng Nho và văn học Tây Phương .


3.
Quê Hương ?
Ai hiểu được chữ Quê Hương khi đã ra đi ?
Định luật nào đã định nghĩa rất rõ rệt về Quê Hương ?
Những bạn đồng môn của mình đã chưa bao giờ rời ' quê hương ' của chúng thì làm sao chúng hiểu ý nghĩa cuả quê hương ?
Làm sao để những kẻ mắt xanh, da trắng hiểu được thế nào nào quê hương - Mon Pays - ?
Chúng nó cười khẩy ở cái thời công nghệ hóa và thuyết HIỆN SINH : - Đại khái :
-Quê hương là nơi mình đã bỏ ra đi và phải lập một cuộc đời và nhận một nơi khác là quê hương mới của mình ..... !
.
4.......

Trở VỀ .

Biết rằng tất cả những gì mình đã đọc , đã xem ở mạng nét có thể không đúng , tôi trở về quê hương của mình .
Tôi ngậm ngùi và thấy rõ là quê hương của mình không nằm trên cái bộ mặt của kẻ đứng ngồi trên bàn giấy hải quan đang muốn < LÀM < khó dễ mình ở phi trường !
Quê hương của mình đã không ngừng lại ở hình ảnh một gã đàn ông kia đang cầm cái Iphone, tay xách cặp da và đang uốn éo thô tục ngoài cửa kính Nội Bài .
Quê của mình không cần biểu diễn như thế ở cơn nóng chừng 39 độ C .
 Chẳng lẽ , mình lại ngứa ngáy , lại gần thằng đàn ông kiểu ấy và nhỏ nhẹ :
- Làm gì mà nóng và choáng như thế - ông ơi ? - Ở cái xứ kia , nếu cần chỉnh đốn nhân viên và công việc, ta có hàng chục cách . Không cần phải biểu diễn như thế đâu ông ơi ! ....

Các bạn mình thấy không khá ; bèn kéo mình đi chỗ khác để thấy vài hiện tượng khác khi về quê mình ....
Khát nước, ghé cái quày bán nước , mua chai nước và khi trả tiền thì phải trả cái giá đắt hơn cái bảng ghi giá bán .
- Ủa ! ? Sao kỳ ? !
- Xời - Chẳng lẽ là Việt Kiều, ông tiếc tiền á ông ?
- Ủa ! ?

Ngộ quá há ! Bộ là VK thì phải sài sang hơn á em Hà Nội ơi ơi ?
Tôi rất mê say đàn bà . Nên giả vờ ngu si :
- Cô nhỏ này, lần này , tôi bỏ qua ! Lần sau tôi sẽ làm cho ra nhẽ nhá cô !
Cô nhỏ , tóc dài , răng khểnh cười trừ :
- Chẳng lẽ bác tiếc nụ cười mà em đã tặng bác ?

Mẹ ơi ! Bu ơi ! Em xem tôi là một thằng ngu khi tôi về thăm quê của mình ?
Cô bé cười kiểu vô tội làm hồn tôi ngất ngây để quên đi cái tội kẹo kéo của mình- thằng bắc kỳ xa xứ và vẫn kẹo kéo như thuở nào lúc còn lãng mạn .
Má ơi !
Lắm khi, thêm một lần nữa, mình cần thấy mình ngu và lẻ loi !






đăng sơn .fr
.



Aucun commentaire: