mercredi 25 février 2015

. Radio- 06.03.2015 - ( Có bài mới )



  .                                                                                                                 

*














Radio is the radiation (wireless transmission) of electromagnetic signals through the atmosphere or free space.  Information, such as sound, is carried by systematically changing (modulating) some property of the radiated waves, such as their amplitudefrequency,phase, or pulse width. When radio waves strike an electrical conductor, the oscillating fields induce an alternating current in the conductor. The information in the waves can be extracted and transformed back into its original form.





     Programme :
                                                                               









. Lời nói đầu của ban biên tập Radio Chúng Mình :


 "   Người ta hay nói như nhắc nhở : Kẻ ấy nói suốt ngày như cái đài  phát thanh nhiều chuyện . Chẳng may câu nói ấy rơi trúng bạn hoặc cái người đang ở bên cạnh bạn . Bạn làm cách nào để cái đài inh ỏi, lắm chuyện tắt đi để tai bạn được nghỉ ngơi , tịnh dưỡng ?

     Ở những trang viết nơi đây của " Chúng Mình - Nous Magasine , chúng tôi sẽ cố gắng làm bạn không mỏi mệt với âm thanh và bài bản chọn lọc sau khi đã rút kinh nghiệm từ cả ngàn chương trình phát thanh ầm ĩ và đầy ấp quảng cáo trên thế giới .

    Chúng ta hãy bắt đầu với một điều kiện : Chỉnh âm thanh vừa đủ nghe để khỏi làm phiền hàng xóm .


Hình ảnh đã đăng
  by    BeeBee - France .   




....   Để làm dịu , làm nhẹ không khí, xin mời chúng mình nghe lại một bản nhạc xưa của  anh em nhà Carpenter's :   Yesteday once more .

The Carpenters - Yesterday Once More Lyrics
    





When I was young
Quand j'étais petite
I'd listen to the radio
J'écoutais la radio
Waiting for my favorite songs
Attendant mes chansons préférées
When they played I'd sing along
Quand elles passaient je chantais
It made me smile
Ça me faisait sourire
Those were such happy times
C'était une époque si heureuse
And not so long ago
Et pas si loin que ça
How I wondered where they'd gone
Comme je me suis demandé où elles étaient parties
But they're back again
Mais elles sont revenues
Just like a long lost friend
Comme un vieil ami perdu de vue
All the songs I loved so well
Toutes ces chansons que j'aimais tant
[Chorus]
[Refrain]
Every Sha-la-la-la
Tous les Sha-la-la-la
Every Wo-wo-wo
Tous les Wo-wo-wo
Still shines
Brillent encore
Every shing-a-ling-a-ling
Tous les shing-a-ling-a-ling
That they started to sing
Qu'ils commencaient à chanter
So fine
Si bien
When they get to the part
Quand ils arrrivaient à la partie
Where he's breakin' her heart
Où il brisait son coeur
It can really make me cry
Ça pouvait vraiment me faire pleurer
Just like before
Tout comme avant
It's yesterday once more
C'est hier une fois de plus
Looking back on how it was
Je regarde en arrière comment c'était
In years gone by
Avec les années tout s'est envolé
And the good times that I had
Et tous les bons moments que j'ai eus
Makes today seem rather sad
Font qu'aujourd'hui semble si triste
So much has changed
Tellement de choses ont changé
It was songs of love that
C'étaient des chansons d'amour que
I would sing to then
J'aurais chanté jusqu'alors
And I'd memorize each word
Et j'aurais mémorisé chaque mot
Those old melodies
Ces vieilles mélodies
Still sound so good to me
Sonnent encore si bien pour moi
As they melt the years away
Alors que les années ont passé
[Chorus]
[Refrain]
All my best memories
Tous mes meilleurs souvenirs
Come back clearly to me
Me reviennent clairement à l'esprit
Some can even make me cry
Certains peuvent me faire pleurer
Just like before
Tout comme avant
It's yesterday once more






  * TopHit <




  Phần phỏng vấn :
(  nguyễnthịLoanPhiên thực hiện )


  ' nguyễnthịLoanPhiên '






-   BeeBee ! Bạn nghĩ gì khi mở màn chương trình bằng bài hát Yesterday once more ?  Có phải vì nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu ?

 -  Bạn đã trả lời dùm tôi trong câu hỏi của bạn rồi đó .


-   Cô có nghĩ là không nên cứ sống lại với quá khứ  không ?


 -   Có và không . Có là vì nên trân trọng với kỷ niệm để làm kẻ chung thủy .  Sống vững với hiện tại là điều cần thiết , nhưng .....


 -  Cô muốn nói gì sau chữ ' Nhưng " ngập ngừng như thế ?


 -    Tôi sẽ trả lời bạn sau . 
       Chúng mình hãy tạm ngừng câu chuyện để nghe một trong những bản đã  được xếp hạng Top Hit như sau :


     *       




         Tiếng hát của Harrison thời Bí Đù vừa dứt thì câu chuyện lại tiếp tục :


    BeeBee :

 - Để trả lời câu hỏi về chữ " Nhưng ... " mà LoanPhiên vừa thắc mắc thì sẽ như sau :



     NHƯNG -
     ( by

@nguyênhạ   )


      Với một người thích nghe âm nhạc , đó cả một thế giới . Thế giới của một thời thơ ấu bên cha, bên mẹ . Thế giới âm thanh là những làn sóng đến từ tâm hồn .

     Vào một chiều mưa, ngồi bên khung cửa lúc học bài, khi mỏi đôi mắt, mình có thể nghe một đoạn nhạc nào đó mà mình thích . Mưa rơi từng hạt, những nốt nhạc cũng biết làm mưa rơi .

     Những tình khúc đã đưa ta lại bên người để mắt chìm trong mắt và những lời nói vu vơ . Có khi mình không dám nôi mình yêu người . Có lẽ người ta đoán để biết .

      Rồi cũng có khi người ta vô tình không biết .

      Bây giờ, bao nhiêu năm qua rồi , có lúc , đi lại một quãng đường, tình cờ nghe lại một bản nhạc cũ, lòng bồi hồi thấy mình rưng rưng .

 Ở một thoáng đời đã có những chữ ' Nhưng .... '




....

      BeeBee là kẻ ít nói  nên sau  bài văn tên Nhưng ấy, nhường chỗ lại cho @nguyênhạ 

 Hỏi :

 - Hình như khi viết điều gì đó , Hạ hay nghe nhạc buồn để viết rất nhiều về những điều làm người đọc không thấy nụ cười ?


- Sao lại nói oan cho người ta  ?   Viết là một trong những cách sống mà thôi . Buồn  và vui là hai trạng thái cần thiết khi đã là con người .

-   Để sáng tác, khi viết, Hạ thích nghe nhạc gì nhất ?

- Tùy lúc chứ .

  Chẳng hạn như bản này của Pháp do Gérard Lenorman hát :








 Michèle là một sáng tác mang âm hưởng kỷ niệm thời học trò , nói về một mối tình thơ . Hai đứa đi học chung rồi thương nhau . Cô nhỏ đi lấy chồng . Mỗi lần nhớ nhung về những ngày tháng đẹp ấy, chàng hát bài Michèle ....




 ***







Thể lệ của chương trình là tránh nhắc đến những điều quá buồn vì mất mát , nên khi thấy bảng mục lục đưa ra , người phỏng vấn mời người khách khác trong ban biên tập viên .


 ( N.DuyToan )

       NguyễnDuyToàn là một người viết trẻ loại rock , thích nhìn đời sống bằng những nhịp điệu nhộn nhịp và hay sợ buồn .


 Playliste cuả Toàn khi đến với Radio Chúng Mình như sau  :








The Ghetto - George Benson - YouTube











  








Giữa tiếng bass , tiếng trống rất sâu của ban nhạc Beth Hard , BeeBee hỏi :

- Anh nghĩ gì về nhạc rock của Pháp và Mỹ ?


-   Khác nhau lắm chứ . Ngôn ngữ của tiếng Anh hợp với rock music của Usa và người Ăng Lê hơn của Pháp.  Nhạc Pháp phần đông hợp với thể loại chậm, mùi mẫn . Một Natasha St Pier không thể nào hát rock mạnh vì giọng cô quá mềm như nhạc sĩ Obispo Pascal của Pháp .


-   Anh thích nhạc Pháp hay nhạc Mỹ ?

- Tùy lúc . Phần đông , khi muốn quậy và phiêu linh, tôi hay nghe nhạc  Mỹ . Khi rầu rỉ, buồn buồn thì bỏ cái đĩa của Tây vào máy .


 -   Bây giờ , thử buồn để nghe nhạc Pháp, xem sao ?

- Ok . Tôi chọn bài :   










° ° °
...


BeeBee .


Hình ảnh đã đăng






<    Là kẻ có cả trăm công việc ngập đầu, Toàn rời Studio để màn phỏng phấn lại cho Trần.K.Sơn với người chủ chương trình.




  - BiBi nè . Duyên cớ nào đưa cô đến với chương trình Radio của Nous ?



 - Tình cờ như cả ngàn tình cờ  mà thôi . Bi làm ở thư viện thành phố . Anh ấy ( đs ) hay đến mượn sách . Hợp sở thích, rồi quen .



     -  Nhưng tại sao hắn lại đưa chương trình radio cho Bi nắm ? Bi là người mới tinh trong nhóm mà ? !





- Hí hí ! Coi bộ ông đang ghen tức  ? Tôi biết ông là kẻ  hay  kiếm chuyện và hung hăng nhất trong bọn .




-  Cô c nào mà hắn lại tín nhiệm để đưa cả lũ vào chỗ chết chứ ?





  -    Nhà ông có bao nhiêu đĩa nhạc ? Bao nhiêu quyển sách ? Nói tôi nghe coi, ông ?





- Ơ ... Ơơ .... Tôi chưa đếm.   Còn BeeBee thì sao ?




- Tôi có hơn 10000 đĩa nhạc và rất nhiều sách báo , nhiều hơn cả nhóm Nous họp lại .





  - BeeBee nghe nhạc gì ?    Đọc gì ? Chẳng lẽ là người Pháp lai Việt mà Bi lại nghe nhạc việt nam ? !





  BeeBee ra hiệu cho régis mở nhạc :










  










Ngồi nghe xong 2 bản nhạc rên . Trần . K . Sơn la chí chóe :


- Má ơi !

   Bộ cô muốn làm ngập lụt studio sao ?

- Thì lâu lâu nghe nhạc rên chút để đổi không khí mà , ông đừng kêu trời, kêu ba má như thế .


-  Bee sẽ có  kế hoạch và sẽ lên chương trình để phát sóng ra sao ? Projet ?



 -  Mình nên có nhiều đề mục khác nhau sau khi đã bàn thảo .

    Trong tương lai nên có những chuyên đề về nhiếp ảnh do nguyênhạ và N.DuyToàn nắm . Phần thời sự , tin tức , camera do Loan Phiên đảm trách . Mục Psy tâm lý do anh đăng sơn.fr giữ ,còn các mục  phóng sự du lịch và sexy show sẽ do NguyễnTrườngAn lo liệu . NguyênSơn lo điều hành bài vở và viết về đời sống thực dụng ....


- Còn tôi ? Thất nghiệp à ?


- Anh  hay dữ dằn cao bồi, chúng tôi để anh nắm phần Talk Show , Phiếm Luận và cộng tác mấy chủ đề Hifi Stéréo ... Điểm phim ...


- Còn con bé tí QuỳnhNgọcLan làm phần gì ?


 - Bé ấy có thể đọc sách, sáng tác và giữ phần điểm sách - Revues....

Câu hỏi cuối :


- Bi có nghĩ là nhạc Mỹ hoặc nhạc Pháp sẽ thống lĩnh mảnh đất ca nhạc ở Nous Radio không ?


- Non !   Bi sẽ không kỳ thị và sợ nghe nhạc Việt như anh ấy .



    Thấy Trần. K.Sơn sợ nhạc rên , Bee đẩy cái cd vào máy, cho nghe thử bài "  Patrick Bruel- casser la voix.wmv - YouTube   "                                     của Patrick Bruel










....




   ***   Don't Speak.
( by BeeBee & nguyễnthịLoanPhiên )




   

<      NÓI
        với
       NHAU  <




- Chào anh

- Chào hai cô .


LoanPhiên ỏn ẻn :

- Em đã quá biết về anh . Bữa nay em để BeeBee xẻ thịt anh .Bi hãy đặt những câu hỏi thật khó khăn nhé , Bi !


Gã tròn hai con mắt ,thấy nổi da gà . Studio ầm ĩ để nhạc của Alan Parsons Projet và nhạc rock của No Doubbt : No Speak .

     Loan Phiên quay đi , hứa sẽ trở lại với tài liệu về xóm Đồ Sơn với phóng sự về nghề không vốn của chân ngắn và chân dài .


   BeeBee tấn công giữa lúc Tony Braxton đang hát Suddenly :

 - Anh đăng sơn có dám nói hết sự thật không ? 

- Tùy . Đừng hỏi khó quá thì anh trả lời cô . Còn không thì tôi nhường chỗ cho người khác .


-   Tại sao anh lập ChúngMình - Nous Magazine ?   Để làm gì ?


-   Đó chỉ là giấc mơ đã từ lâu mà tôi mong muốn . Như hình thức của một tạp chí về văn chương , hình ảnh, âm thanh .....

- Tại sao lấy tên là ChúngMình ?

- Nếu cô để ý thì chữ Chúng Mình là hai hình thể được sát nhập vào nhau .  ( Chúng  - theo định nghĩa là ' họ ' , là người ta . ' Mình ' đây là chủ từ của  cái tôi . Ta không thể  sống một mình giữa đời nên ta phải là Chúng Mình .

- Trước khi đến với ChúngMình Magazine , em có dạo một vài diễn đàn và các hậu trường , nghe thiên hạ xì xào về anh : một kẻ rất lãng mạn , lãng xẹt và trăng hoa . Họ rì rầm là anh yêu tất cả những cô bạn đã viết chung  ( ? )


-    Đặt ngược lại câu hỏi , nếu là tôi, cô sẽ trả lời ra sao ?

-  .....   .....

 -   Câu trả lời của tôi  là kệ họ . Mình biết mình là ai thì đủ rồi .


   -  Anh sắp nổi cọc để du côn rồi , thôi để em đổi đề tài hỏi kiểu khác .

     Anh nghĩ gì về đời sống ?


- Câu hỏi này rộng quá .  Tạm trả lời như sau : Đời sống là một chuỗi kết hợp của thời gian giữa những biến chuyển và sự liên đới giữa người và người .

   -Sự buồn vui trong các hoàn cảnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến con người như thế nào ?


   -   Câu hỏi của Bi thấy rất khó trả lời trong một khoảng thời khắc có giới hạn của chương trình .  Trong tương lai, tôi sẽ kết hợp với Trần .K.Sơn  khi đề cập đến các đề mục về Philosophie và Psychologies . Ở các bài viết về  hạnh phúc và thể trạng của  nỗi buồn vui : The Art of Living .

-   Ok . Ta tạm ngừng câu chuyện ở đây .

   Nếu cần yêu cầu nghe một bản nhạc việt, anh đòi bản nào ?


 Quay lại nhìn con nhóc QuỳnhNgọcLan đang hí hoáy viết trên cái bloc notes để chờ đến lượt bị phỏng vấn , nạn nhân xin bản :   Người bạn thân tên Buồn .








<    CHUYỆN
      như
      Có T H Ậ T .





               
PHOTO BY Trần.K.Sơn -france
    


1.



T.k.Sơn by dangson.fr



*      Version Trần.K.Sơn .



Hai đàn ông đi dạo bên nhau, đã im lặng rất lâu như không có gì để nói với nhau .

Tại sao thế ? Chẳng lẽ đàn ông ít mồm, ít miệng và không biết kể lể tâm tình . Có phải là cứ hễ là đàn ông thì không nên tỉ tê khóc lóc ?

Tôi không thích sự im lìm quá lâu giữa hai người bạn , khoảng câm lặng lúc nào cũng nặng nề, khó thở. Bạn cứ thử nghe một bản nhạc được phát tuyến từ TV hoặc ở Radio , đang ngon lành mê mẩn thì âm thanh bị tắt phụt . Khó chịu lắm , phải thế không ?


Tôi quyết định phá vỡ khối im lìm ấy :

- Nói cho tôi nghe đi . Bạn đang nghĩ gì trong cái đầu ?

- Ông hỏi chuyện kỳ ! Ông cứ việc lo cho những ý nghĩ trong đầu ông là được rồi .

- Trông cái mặt ông đang mông lung khó chịu lắm ! Trông như kẻ đang bị táo bón ấy .


- Phải rồi . Tớ đang bị bí đề tài để viết .


Đứng lại, nhìn ra khoảng bờ sông đang lộng gió dưới mặt nắng lung linh của tháng ba ,có đám mây xam xám nặng chìn chịt và thấy như có hình dạng của một hình thể ma quái kỳ dị, tôi nảy ra một ý tưởng có vẻ quái đản .

Nói với bạn rất nhanh như thể không nói ra thì quên mất điều mình đang nghĩ :

- Này ông ! Tôi đã chán đọc những cái vớ vẩn lãng mạn lẩm cẩm của ông rồi . Giả thử , ông là một bóng ma , ông sẽ viết gì ? Ra sao ?


Thằng bạn khựng lại , trố mắt nhìn tôi như đang ớn lạnh khi gặp quỷ dữ giữa ban ngày .

Hắn kéo tôi vào quán nước ,gọi hai ly cà phê , thêm hai ly bia lạnh cho hai đứa, tôi ngồi yên nghe nhạc trong khi hắn mở cái laptop và gõ chữ .

Hắn bắt đầu viết .



 < Nếu Tôi Là Một Bóng Ma .
       ** Version đăng sơn.fr


Bạn có bao giờ thấy ma chưa ? Nó ra sao ?


Lúc còn bé tí, tôi rất sợ ma vì cứ thích rình người lớn kể chuyện ma quỷ trong đêm tối . Sợ nhưng lại cứ thích nghe để khi đi ngủ phải chùm chăn kín mít , có lúc len lén thò hai con mắt ra khỏi tấm chăn, nhìn chòng chọc vào bóng tối và hình dung ra một cái bóng chùm áo trắng, xõa tóc dài che kín mặt, chân của ma lơ lửng cách mặt đất ( người lớn hay kể như thế ) 

Tôi rét lắm, ớn lạnh , có lúc muốn hét to lên để khỏi ướt quần và con ma ấy đã theo tôi vào giấc mơ .


Đó là chuyện ngày xưa .


Bây giờ là chuyện tôi biến thành ma để hiện ra trước mắt bạn .


Bạn đang nhìn chòng chọc vào màn ảnh và bạn thấy tôi đang gõ chữ và tôi chui thẳng vào ý nghĩ của bạn, chui bằng khoảng cách và một khoảng im lặng đến cực cùng của thứ không khí lặng tĩnh cho dù là bạn đang ở bất cứ nơi nào trên mặt đất , cho dù là ban ngày hoặc đang là ban đêm .


Để thấy tôi, chỉ cần bạn tắt đi ngọn đèn néon trắng xóa trên cao , chỉ cần bạn mở ngọn đèn cạnh bàn máy tính . Tôi là bóng ma nên tôi chỉ thích bóng tối mờ ảo .


Có người đã nói rằng : Quỷ thì đáng sợ hơn ma vì nó dữ dằn hơn ma . Ma là cái bóng lung linh mập mờ bên cửa sổ có bóng trăng . Ma là hơi lạnh thấm vào từng hơi thở của bạn .


Tôi từ cửa sổ, trèo vào thế giới của bạn , tôi lặng lẽ đi tìm những ý nghĩ của bạn qua đường cửa sổ từ ánh mắt bạn . Ở tôi , có một thứ bóng tối của nội tâm .


Bạn có bao giờ thấy một con ma biết cười, biết khóc chưa ? Nó ra sao ?




Tôi là bóng ma và biết rõ như thế ở dưới một thứ ánh sáng của ngày mùa đông kia, khi tôi rời ngạch cửa kính của sở thương mại , đi lững thững về phía quảng trường mênh mông của thành phố .Dưới chân tượng hồ phun nước , thấy vẫn còn những chùm hoa , những tấm biểu ngữ , những đồ vật kỷ niệm ghi dấu những cuộc biểu tình sau vụ các ký giả, các người vô tội đã bị thảm sát dã man.

Những cây nến đã tắt ngúm dưới ánh nắng chóa loà , những bích chương có ghi chữ " Je suis Charlie " vẫn còn ở lại trên tường, trên mặt đất như sự ghi dấu .


Lặng lẽ đứng trước điều nhìn thấy , tôi nghĩ đến những oan hồn có thể đang lơ lửng , đang nghẹn ngào im lặng .


Tôi cay mắt và biết mình cũng là một bóng ma biết khóc .


Hãy để tôi trầm lòng viết và tan loãng vào trong ý nghĩ của người đọc như một lời cầu nguyện .

  













ct


  








   

đang tải bài ....












Aucun commentaire: